background img

Tin tức mới

Showing posts with label 20/10. Show all posts
Showing posts with label 20/10. Show all posts
Con đường biến thành doanh nhân của cô gái khuyết tậtANHN-THAO-VAN-1766-1382160333.jpg

Thảo Vân diễn thuyết về chủ đề "Doanh nghiệp xã hội" cho các sinh viên Singapore.

Chào đời trong gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo tỉnh Nghệ An, Vân là em gái của hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng (đã mất). Cũng như người anh mình, Vân mới sinh ra bình thường, càng lớn thì cơ thể càng biến dạng, teo tóp không phát triển được. Không chịu đầu hàng số phận và ý thức chỉ có việc học mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình, Thảo Vân cùng anh trai đã vượt qua bao khó khăn, cực nhọc để học hết PTTH tại quê nhà.

Lúc đầu việc học của Vân gặp vô vàn khó khăn, vì ngoài phải ngồi xe lăn đến lớp còn thường xuyên bị bạn bè trêu chọc với nhiều trò đùa ác ý. Thương con, bố mẹ xin cho Vân vào trường trẻ em khuyết tật để em đỡ tủi thân và dễ hòa nhập với các bạn. Luôn ý thức được hoàn cảnh của mình và thương bố mẹ vất vả vì phải nuôi 2 con tật nguyền đi học, Thảo Vân cố gắng học hành, giành nhiều thành tích. Lớp 9 Vân đạt giải nhất cờ vua, năm lớp 10 đạt giải nhất cờ tướng khối PTTH cấp tỉnh, năm 2003 đạt học sinh giỏi môn Anh văn…

Bước ngoặt trong cuộc đời Thảo Vân là khi tiếp xúc với chiếc máy tính và những công nghệ về máy tính từ người anh trai của mình. "Tôi cảm nhận được cái duyên và niềm đam mê của cuộc đời mình với công nghệ thông tin, vì những công dụng tiện lợi để truyền tải thông tin, những tính năng rất phù hợp với người khuyết tật để vận hành và phát triển", cô gái nhìn nhận.

Thảo Vân theo học một lớp đào tạo về tin học tại Hà Nội và bắt nhịp rất nhanh. Chỉ sau thời gian ngắn, cô đã có thể sử dụng thành thạo vi tính với các chương trình phần mềm cơ bản như các chương trình phần mềm đồ họa, photoshop... 

Thảo Vân bắt đầu tự lập cuộc sống mới mẻ bằng việc nộp đơn và được tuyển dụng vào một công ty liên doanh giữa Việt Nam và Đan Mạch, chuyên cung cấp phần mềm các sản phẩm đồ họa cho các công ty bất động sản quốc tế với mức lương khá cao. Năm 2006, người anh khuyết tật của Vân cùng nhóm bạn mở Công ty Nghị lực sống ở Hà Nội để giới thiệu, hướng nghiệp, đào tạo miễn phí cho người khuyết tật. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là tin học và ngoại ngữ.

Thảo Vân chia sẻ: “Khi đó tôi đã phải đắn đo lắm để quyết định xin nghỉ việc ở công ty về giúp anh Hùng quản lý và đào tạo ở trung tâm, làm chuyên viên tư vấn đồng cảnh trên website Nghilucsong.net".

Video:Cô gái khuyết tật và Trung tâm Nghị lực sống

Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng mất đột ngột vào 31/12/2012. Từ đó Vân thay mặt anh điều hành quản lý công ty. Thảo Vân cho biết thêm, từ khi anh trai mất, công ty gặp rất nhiều khó khăn, học viên cũng giảm nhiều do họ không thấy thần tượng của mình nữa. Cô gái trẻ đã phải nỗ lực cố gắng để công ty tiếp tục vận hành. “Tôi phải đến gặp các đối tác cũ để thuyết phục họ tiếp tục ký hợp đồng, đồng thời mở rộng mối quan hệ với các đối tác khác để xin tài trợ. Việc lấy lại tinh thần cho mọi người trong công ty sau cú sốc vì mất đi anh Hùng mất cũng rất quan trọng. Quá nhiều khó khăn nhưng không sao, cứ bước đi rồi đường sẽ thẳng”, Thảo Vân lạc quan nói.

Hiểu và chia sẻ với những việc Thảo Vân làm, xung quanh cô, một đội ngũ tình nguyện viên đông đảo từ các trường đại học và nhiều doanh nghiệp, công ty ở Hà Nội… đã chung tay góp sức, cộng tác với Trung tâm Nghị lực sống để liên kết đào tạo và giải quyết việc làm cho người khuyết tật.

Trong căn hộ chật hẹp thuê trên tầng 6 ở chung cư Linh Đàm, vừa là nơi làm việc, vừa  là chỗ ăn ở, sinh hoạt cho hàng chục con người khuyết tật, Thảo Vân trải lòng: “Tôi chỉ mong sao có một chỗ ở để học viên làm việc và học tập ổn định, không phải nay chuyển chỗ này, mai chuyển chỗ khác, mệt mỏi lắm".

Học viên của Trung tâm Nghị lực sống là các bạn trẻ khuyết tật khắp mọi miền đất nước. Họ đến đây được miễn 100% học phí, chỉ phải đóng tiền ăn và tiền trọ là một triệu đồng một tháng. Hàng ngày Vân và các tình nguyện viên dành nhiều thời gian để đào tạo miễn phí tin học, tiếng Anh và các môn học sáng tạo, tổ chức các chương trình về kỹ năng mềm cho học viên.

Tính đến nay, Trung tâm Nghị lực sống đã tiếp nhận và đào tạo được gần 600 học viên, trong đó 65% số học viên được đào tạo tại trung tâm đã có công ăn việc làm ổn định. Nhiều người trong số họ quay lại trung tâm làm giảng viên tình nguyện cho các học viên khác. Các khóa học ở đây không chỉ giúp người khuyết tật  được trang bị kiến thức Tin học, khơi dậy niềm tin, nghị lực sống mà còn khẳng định được vai trò của bản thân với xã hội.

Cô gái nhỏ bé Thảo Vân còn tổ chức rất nhiều những chương trình hoạt động từ thiện xã hội như chương trình “Bánh chưng xanh” - xuân Mậu Tý;  “Mang trung thu đến vùng lũ quét” cho 1.000 trẻ em nghèo xã Minh Quân (Chấn Yên, Yên Bái) với số tiền quyên góp được là 27 triệu đồng; tổ chức Giáng sinh cho những mảnh đời bất hạnh ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An được 20 triệu đồng; tặng 10.000 phần mềm bản quyền diệt virus cho cộng đồng người khuyết tật trị giá hàng tỷ đồng…

anh-top-3913-1382160333.jpg

Thảo Vân trong một lần làm từ thiện ở Hà Giang.

Với trái tim biết yêu thương và những việc làm thiện nguyện của mình, Thảo Vân được nhận các giải thưởng “Nhân tài đất Việt”, “Chim én”, và mới đây là giải thưởng “Tầm nhìn phụ nữ” do Hội Phụ nữ Quốc tế trao tặng.

Bài và ảnh:Hữu Nam

Con đường biến thành thương nhân của cô gái dị tật

Con đường biến thành doanh nhân của cô gái khuyết tậtANHN-THAO-VAN-1766-1382160333.jpg

Thảo Vân diễn thuyết về chủ đề "Doanh nghiệp xã hội" cho các sinh viên Singapore.

Chào đời trong gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo tỉnh Nghệ An, Vân là em gái của hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng (đã mất). Cũng như người anh mình, Vân mới sinh ra bình thường, càng lớn thì cơ thể càng biến dạng, teo tóp không phát triển được. Không chịu đầu hàng số phận và ý thức chỉ có việc học mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình, Thảo Vân cùng anh trai đã vượt qua bao khó khăn, cực nhọc để học hết PTTH tại quê nhà.

Lúc đầu việc học của Vân gặp vô vàn khó khăn, vì ngoài phải ngồi xe lăn đến lớp còn thường xuyên bị bạn bè trêu chọc với nhiều trò đùa ác ý. Thương con, bố mẹ xin cho Vân vào trường trẻ em khuyết tật để em đỡ tủi thân và dễ hòa nhập với các bạn. Luôn ý thức được hoàn cảnh của mình và thương bố mẹ vất vả vì phải nuôi 2 con tật nguyền đi học, Thảo Vân cố gắng học hành, giành nhiều thành tích. Lớp 9 Vân đạt giải nhất cờ vua, năm lớp 10 đạt giải nhất cờ tướng khối PTTH cấp tỉnh, năm 2003 đạt học sinh giỏi môn Anh văn…

Bước ngoặt trong cuộc đời Thảo Vân là khi tiếp xúc với chiếc máy tính và những công nghệ về máy tính từ người anh trai của mình. "Tôi cảm nhận được cái duyên và niềm đam mê của cuộc đời mình với công nghệ thông tin, vì những công dụng tiện lợi để truyền tải thông tin, những tính năng rất phù hợp với người khuyết tật để vận hành và phát triển", cô gái nhìn nhận.

Thảo Vân theo học một lớp đào tạo về tin học tại Hà Nội và bắt nhịp rất nhanh. Chỉ sau thời gian ngắn, cô đã có thể sử dụng thành thạo vi tính với các chương trình phần mềm cơ bản như các chương trình phần mềm đồ họa, photoshop... 

Thảo Vân bắt đầu tự lập cuộc sống mới mẻ bằng việc nộp đơn và được tuyển dụng vào một công ty liên doanh giữa Việt Nam và Đan Mạch, chuyên cung cấp phần mềm các sản phẩm đồ họa cho các công ty bất động sản quốc tế với mức lương khá cao. Năm 2006, người anh khuyết tật của Vân cùng nhóm bạn mở Công ty Nghị lực sống ở Hà Nội để giới thiệu, hướng nghiệp, đào tạo miễn phí cho người khuyết tật. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là tin học và ngoại ngữ.

Thảo Vân chia sẻ: “Khi đó tôi đã phải đắn đo lắm để quyết định xin nghỉ việc ở công ty về giúp anh Hùng quản lý và đào tạo ở trung tâm, làm chuyên viên tư vấn đồng cảnh trên website Nghilucsong.net".

Video:Cô gái khuyết tật và Trung tâm Nghị lực sống

Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng mất đột ngột vào 31/12/2012. Từ đó Vân thay mặt anh điều hành quản lý công ty. Thảo Vân cho biết thêm, từ khi anh trai mất, công ty gặp rất nhiều khó khăn, học viên cũng giảm nhiều do họ không thấy thần tượng của mình nữa. Cô gái trẻ đã phải nỗ lực cố gắng để công ty tiếp tục vận hành. “Tôi phải đến gặp các đối tác cũ để thuyết phục họ tiếp tục ký hợp đồng, đồng thời mở rộng mối quan hệ với các đối tác khác để xin tài trợ. Việc lấy lại tinh thần cho mọi người trong công ty sau cú sốc vì mất đi anh Hùng mất cũng rất quan trọng. Quá nhiều khó khăn nhưng không sao, cứ bước đi rồi đường sẽ thẳng”, Thảo Vân lạc quan nói.

Hiểu và chia sẻ với những việc Thảo Vân làm, xung quanh cô, một đội ngũ tình nguyện viên đông đảo từ các trường đại học và nhiều doanh nghiệp, công ty ở Hà Nội… đã chung tay góp sức, cộng tác với Trung tâm Nghị lực sống để liên kết đào tạo và giải quyết việc làm cho người khuyết tật.

Trong căn hộ chật hẹp thuê trên tầng 6 ở chung cư Linh Đàm, vừa là nơi làm việc, vừa  là chỗ ăn ở, sinh hoạt cho hàng chục con người khuyết tật, Thảo Vân trải lòng: “Tôi chỉ mong sao có một chỗ ở để học viên làm việc và học tập ổn định, không phải nay chuyển chỗ này, mai chuyển chỗ khác, mệt mỏi lắm".

Học viên của Trung tâm Nghị lực sống là các bạn trẻ khuyết tật khắp mọi miền đất nước. Họ đến đây được miễn 100% học phí, chỉ phải đóng tiền ăn và tiền trọ là một triệu đồng một tháng. Hàng ngày Vân và các tình nguyện viên dành nhiều thời gian để đào tạo miễn phí tin học, tiếng Anh và các môn học sáng tạo, tổ chức các chương trình về kỹ năng mềm cho học viên.

Tính đến nay, Trung tâm Nghị lực sống đã tiếp nhận và đào tạo được gần 600 học viên, trong đó 65% số học viên được đào tạo tại trung tâm đã có công ăn việc làm ổn định. Nhiều người trong số họ quay lại trung tâm làm giảng viên tình nguyện cho các học viên khác. Các khóa học ở đây không chỉ giúp người khuyết tật  được trang bị kiến thức Tin học, khơi dậy niềm tin, nghị lực sống mà còn khẳng định được vai trò của bản thân với xã hội.

Cô gái nhỏ bé Thảo Vân còn tổ chức rất nhiều những chương trình hoạt động từ thiện xã hội như chương trình “Bánh chưng xanh” - xuân Mậu Tý;  “Mang trung thu đến vùng lũ quét” cho 1.000 trẻ em nghèo xã Minh Quân (Chấn Yên, Yên Bái) với số tiền quyên góp được là 27 triệu đồng; tổ chức Giáng sinh cho những mảnh đời bất hạnh ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An được 20 triệu đồng; tặng 10.000 phần mềm bản quyền diệt virus cho cộng đồng người khuyết tật trị giá hàng tỷ đồng…

anh-top-3913-1382160333.jpg

Thảo Vân trong một lần làm từ thiện ở Hà Giang.

Với trái tim biết yêu thương và những việc làm thiện nguyện của mình, Thảo Vân được nhận các giải thưởng “Nhân tài đất Việt”, “Chim én”, và mới đây là giải thưởng “Tầm nhìn phụ nữ” do Hội Phụ nữ Quốc tế trao tặng.

Bài và ảnh:Hữu Nam


Chàng trai tôi thích chưa tặng bông người đẹp dù đã 20/10

Mọi người thường nói tôi là cô gái dễ thương. Biết bao bạn bè, đồng nghiệp, những người sống xung quanh, thậm chí cả những người mới gặp lần đầu… tôi cũng đều được họ thương mến.

Biết bao người đã theo đuổi tháng năm ngắn, dài, người giàu có, người chân thành, người nhiệt tình, người chiều chuộng… đủ cả, nhưng tôi không thấy trái tim mình rung động trước ai, không thấy mình thương nhớ ai.

Rồi tự nhiên một ngày tình cờ tôi gặp một người xa lạ, hỏi chuyện ra mới ồ lên là “cũng có quen”. Thời gian ngắn ngủi, chẳng biết về nhau nhiều, nhưng trái tim tôi xao xuyến, tâm hồn xúc động, cảm nhận tin tưởng, hạnh phúc.

Tôi không thể thôi nghĩ về “đồng chí” dù đã cố gắng kìm nén và lý trí, không thể ngừng hy vọng và tưởng tượng ra bao nhiêu niềm hạnh phúc ở tương lai… Tôi có nên gọi đó là yêu?

Chẳng lẽ người ta có thể yêu nhau chỉ qua lần đầu gặp gỡ, chẳng kịp nhớ kỹ mặt nhau? Tôi vốn đâu phải người vội vàng, bồng bột, đâu phải là rung động của tuổi 16, đôi mươi, đâu phải chưa từng trải để thích ai không còn lý trí. Nhưng tôi chợt  không kiểm soát được trái tim mình. Tôi thương anh rồi ư? Tôi có vội vàng quá không? Tôi có lãng mạn và viển vông quá không?

Tôi còn nhớ Edison từng cầu hôn Mari: “Cô có ưng làm vợ tôi không? Tôi xin cô hãy suy nghĩ trong 5 phút”. Mari đáp: “Em không muốn ông phải chờ lâu đến thế. Vâng, em nhận lời”. Và họ đã có một quyết định đúng đắn và sáng suốt cho đến mãi về sau...

Tôi nghĩ nếu thương mến nhau thì thể hiện tình cảm dành cho nhau, dù từ người con trai, hay con gái, nhưng tình yêu phải bắt đầu từ cả hai phía… Nếu có cơ hội gặp nhau, tôi cũng sẽ chỉ hỏi “đồng chí”: “Có phải duyên nhau thì thắm lại. Đừng xanh như lá, bạc như vôi”. Cũng không biết quen bao lâu để tôi hỏi là hợp lý và cần bao nhiêu thời gian để “đồng chí” trả lời em là chính xác với tình cảm của mình.

Tôi biết ở đời thương nhau được khó lắm, đâu phải dễ dàng hễ cứ gặp là yêu. Nếu “đồng chí” trả lời tôi rằng: “Tôi không phải một nửa của bạn”. Tôi sẽ vẫn cảm ơn anh, cảm ơn đời và tiếp tục hành trình đi tìm một nửa của mình, dù tôi rất buồn.

“Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi. Và có thể suốt đời không tìm thấy. Nếu chẳng có anh tôi đành sống vậy. Không lấy nửa của ai làm nửa của mình”. Người chị động viên tôi: “Ai cũng có một nửa của mình em ạ. Nhưng có người may mắn ngay lần đầu tiên đã gặp. Có người phải đợi đến lần gặp thứ 2, thứ 3,… Chị tin em sẽ hạnh phúc bởi vì em xứng đáng”.

Anh từng nhắn tin thăm tôi cả sáng, chiều. Khi tôi vừa tỉnh giấc, anh chúc tôi một ngày vui vẻ. Buổi tối trước khi ngủ, anh chúc tôi ngủ ngon. Nhưng rồi bỗng nhiên anh không còn chủ động nhắn tin cho tôi nữa. Khi tôi hỏi, anh thường trả lời: “Mấy hôm nay anh bận nhiều công việc”, “anh đi làm đêm”, hoặc “Anh đang đi làm. Anh nhắn tin sau nhé”…

Tôi thông cảm. Rồi tôi đợi chờ… Hôm nay (20/10) tôi nhận được cả rừng hoa và cơn mưa những lời chúc tốt lành, hạnh phúc. Nhưng có một người tôi mong đợi mãi lại chẳng thấy đâu.

Lòng cứ nhủ lòng đợi chờ, chờ đợi… rồi thời gian càng về cuối ngày, nỗi thất vọng trào dâng khiến tôi òa khóc. Hình như tôi đã gặp phải gỗ, đá vô tình? “Đồng chí” bận cả trong nhiều ngày không nhắn được một cái tin thăm tôi ư, thậm chí cả là ngày hôm nay cũng không? Hình như “đồng chí” thậm chí còn chẳng coi tôi là “Phụ nữ Việt Nam”.

Có lẽ “đồng chí” nghĩ tôi từ hành tinh xa xôi nào đến, sao Hỏa là hay sao Kim… đường đột xuất hiện trong cuộc đời “đồng chí”. Trái tim “đồng chí” đối với tôi là hoàn toàn băng giá. Bạn tôi bảo rằng: “Khi một người đàn ông yêu. Họ có thể tìm ra mọi lý do để có thể bày tỏ tình cảm của mình. Họ chỉ không thể làm được một điều gì đó khi họ không yêu”.

Chúng mình đều là trí thức, sao “đồng chí” chẳng nói rõ với tôi một câu. Tôi chân thành, tôi có một tâm hồn đẹp, tôi hiểu nhân, nghĩa, lễ... Sao tôi vẫn chưa tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình?

>> Xem thêm: 20/10 với một cảm xúc buồn nhẹ với lũ con trai não ngắn!

Katy

Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.

Chàng trai tôi thích chưa tặng hoa người quyến rũ dù đã 20/10

Chàng trai tôi thích chưa tặng bông người đẹp dù đã 20/10

Mọi người thường nói tôi là cô gái dễ thương. Biết bao bạn bè, đồng nghiệp, những người sống xung quanh, thậm chí cả những người mới gặp lần đầu… tôi cũng đều được họ thương mến.

Biết bao người đã theo đuổi tháng năm ngắn, dài, người giàu có, người chân thành, người nhiệt tình, người chiều chuộng… đủ cả, nhưng tôi không thấy trái tim mình rung động trước ai, không thấy mình thương nhớ ai.

Rồi tự nhiên một ngày tình cờ tôi gặp một người xa lạ, hỏi chuyện ra mới ồ lên là “cũng có quen”. Thời gian ngắn ngủi, chẳng biết về nhau nhiều, nhưng trái tim tôi xao xuyến, tâm hồn xúc động, cảm nhận tin tưởng, hạnh phúc.

Tôi không thể thôi nghĩ về “đồng chí” dù đã cố gắng kìm nén và lý trí, không thể ngừng hy vọng và tưởng tượng ra bao nhiêu niềm hạnh phúc ở tương lai… Tôi có nên gọi đó là yêu?

Chẳng lẽ người ta có thể yêu nhau chỉ qua lần đầu gặp gỡ, chẳng kịp nhớ kỹ mặt nhau? Tôi vốn đâu phải người vội vàng, bồng bột, đâu phải là rung động của tuổi 16, đôi mươi, đâu phải chưa từng trải để thích ai không còn lý trí. Nhưng tôi chợt  không kiểm soát được trái tim mình. Tôi thương anh rồi ư? Tôi có vội vàng quá không? Tôi có lãng mạn và viển vông quá không?

Tôi còn nhớ Edison từng cầu hôn Mari: “Cô có ưng làm vợ tôi không? Tôi xin cô hãy suy nghĩ trong 5 phút”. Mari đáp: “Em không muốn ông phải chờ lâu đến thế. Vâng, em nhận lời”. Và họ đã có một quyết định đúng đắn và sáng suốt cho đến mãi về sau...

Tôi nghĩ nếu thương mến nhau thì thể hiện tình cảm dành cho nhau, dù từ người con trai, hay con gái, nhưng tình yêu phải bắt đầu từ cả hai phía… Nếu có cơ hội gặp nhau, tôi cũng sẽ chỉ hỏi “đồng chí”: “Có phải duyên nhau thì thắm lại. Đừng xanh như lá, bạc như vôi”. Cũng không biết quen bao lâu để tôi hỏi là hợp lý và cần bao nhiêu thời gian để “đồng chí” trả lời em là chính xác với tình cảm của mình.

Tôi biết ở đời thương nhau được khó lắm, đâu phải dễ dàng hễ cứ gặp là yêu. Nếu “đồng chí” trả lời tôi rằng: “Tôi không phải một nửa của bạn”. Tôi sẽ vẫn cảm ơn anh, cảm ơn đời và tiếp tục hành trình đi tìm một nửa của mình, dù tôi rất buồn.

“Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi. Và có thể suốt đời không tìm thấy. Nếu chẳng có anh tôi đành sống vậy. Không lấy nửa của ai làm nửa của mình”. Người chị động viên tôi: “Ai cũng có một nửa của mình em ạ. Nhưng có người may mắn ngay lần đầu tiên đã gặp. Có người phải đợi đến lần gặp thứ 2, thứ 3,… Chị tin em sẽ hạnh phúc bởi vì em xứng đáng”.

Anh từng nhắn tin thăm tôi cả sáng, chiều. Khi tôi vừa tỉnh giấc, anh chúc tôi một ngày vui vẻ. Buổi tối trước khi ngủ, anh chúc tôi ngủ ngon. Nhưng rồi bỗng nhiên anh không còn chủ động nhắn tin cho tôi nữa. Khi tôi hỏi, anh thường trả lời: “Mấy hôm nay anh bận nhiều công việc”, “anh đi làm đêm”, hoặc “Anh đang đi làm. Anh nhắn tin sau nhé”…

Tôi thông cảm. Rồi tôi đợi chờ… Hôm nay (20/10) tôi nhận được cả rừng hoa và cơn mưa những lời chúc tốt lành, hạnh phúc. Nhưng có một người tôi mong đợi mãi lại chẳng thấy đâu.

Lòng cứ nhủ lòng đợi chờ, chờ đợi… rồi thời gian càng về cuối ngày, nỗi thất vọng trào dâng khiến tôi òa khóc. Hình như tôi đã gặp phải gỗ, đá vô tình? “Đồng chí” bận cả trong nhiều ngày không nhắn được một cái tin thăm tôi ư, thậm chí cả là ngày hôm nay cũng không? Hình như “đồng chí” thậm chí còn chẳng coi tôi là “Phụ nữ Việt Nam”.

Có lẽ “đồng chí” nghĩ tôi từ hành tinh xa xôi nào đến, sao Hỏa là hay sao Kim… đường đột xuất hiện trong cuộc đời “đồng chí”. Trái tim “đồng chí” đối với tôi là hoàn toàn băng giá. Bạn tôi bảo rằng: “Khi một người đàn ông yêu. Họ có thể tìm ra mọi lý do để có thể bày tỏ tình cảm của mình. Họ chỉ không thể làm được một điều gì đó khi họ không yêu”.

Chúng mình đều là trí thức, sao “đồng chí” chẳng nói rõ với tôi một câu. Tôi chân thành, tôi có một tâm hồn đẹp, tôi hiểu nhân, nghĩa, lễ... Sao tôi vẫn chưa tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình?

>> Xem thêm: 20/10 với một cảm xúc buồn nhẹ với lũ con trai não ngắn!

Katy

Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây.


Popular Posts