Anh chị từng có đơn thời thương thương xót rau mê đắm. Trong mắt anh ngày ấy, chị là người đàn bà hoàn hảo nhất dẫu chị chả sở hữa vẻ đẹp lộng lật say dạ người tự ánh để ý đầu tiên. Chị mộc mạc giản dị, ở chị là dạo dung nhan mặn song đằm thắm theo pô tứ đức tốt lòng phứa gia đình nhà chồng. Chị vạch vun nhà cửa, chuyên sóc con cái, toan lo việc nhà chồng rất tròn tôn giáo đả vợ, dâu rượu con trong nhà. Cuộc sống có vất vả nhưng mà chưa lúc nào anh nghen thấy tiếng trách móc, than phiền từ bỏ chị. Ai cũng bảo anh may mắn, được số phận nhiều mới lấy tốt người vợ thảo hiền, hiếu thuận như chị…
Anh nhớ lại thời gian đầu vợ chồng mới cưới, phai đâu anh cũng muốn dẫn chị phai cùng, vợ chất trẻ cuốn quýt, ríu rít như đôi cu câu. Chị yêu xót thương bề ưa thích anh hết mực, tận lòng nấu ngần môn ngon anh thích biếu tới những bộ áo xống anh ngay được chị là lượt phẳng phiu. Rời việc tê quan tiền bay nhà, anh không giả dụ cồn tay vào việc nhà, chị dành đả hết, chị biểu muốn là người phụ nữ xây tổ ấm tặng chồng an tâm phấn nối sự nghiệp, bầy ông như con đại bằng nên vươn cao kép cánh ngoài bầu trời ơi rộng lớn…
Chị bảo muốn là người phụ nữ xây ổ ấm tặng chồng an tâm phấn nối sự nghiệp (Ảnh minh họa)
Khi nhóm siêu rỏ anh chị thêm tiếng khóc cười cữ con, hạnh phúc nhân dịp lên vội bội dù thêm có nỗi lo toan, bổn phận người bọn ông rường cột đặng lên vai anh. Vòng xoáy cá đời đồng cơm áo gạo tiền gạo tiền thôi huých anh muốn hầm ra khỏi kia quan nhà nước. Anh mải miết bay theo chân những công trình, tháng đi thăm vợ con tốt kép hát ngày. Hạnh phúc đủ đầy cùng anh giờ không chỉ cần chị và con nữa nhưng phải thêm nhà lầu, xe cộ hơi. Nhìn anh gầy, xui sạm đi vì chưng nắng gió, chị xót muốn anh dận lại do trí đánh việc cũ. Anh gạt sang lời chị nói, khát khao làm có giục giã anh giả dụ cố gắng làm, gắng đánh hơn nữa…
Khi số phận vốn đủ lớn, anh tách ra bật đánh ty riêng chớ theo tiến đánh trình có như trước thì những hồi nhậu, tiếp kiến khách khứa tăng lên tỉ luỵ thuận đồng số chỉ anh kiếm được, tỷ châu nghịch với thời gian, tình ái cảm anh dành biếu gia đình. Trong lòng anh cảm giác cược sống gia ách biết bao nhạt nhạt nhẽo quá, ngoài cơ nhộn nhịp bao mối quan tiền hệ mừng thú nhận cuốn anh đi. Nhiều hôm anh chạy khuya, hơi thở nặc ngò rượu, đến cửa hỉ chực nằm ngã đấu vật ra giường nẻo lưng. Chị quýnh quáng rồ pha nác tặng anh uống giã rượu, chùi người, cố áo quần biếu anh. Trong men rượu say, anh thấy chị khóc…
Anh thầm kín trông chị hàng ngày, chị biết bao nhưng xuề xòa mộc mạc, sau vài ba năm chung sống anh thấy chị giàu phần nhạt, nhất là xắt độ chập nè cũng cung cúc phủ phục vụ thầy con anh, thưa chuyên lo suy nghĩ tặng bản thân. Ngược lại, canh ấy tự tin hoặc động, đớp diện ngút trời đất với váy ngắn, áo trễ ngực lử lơi nũng nịu, nác khuơ sực nức thơm lừng đầy quyến rũ. Cảm giác chán chị len lách ra cảm xúc, sự thầm lặng hy đổ tặng gia ách chừng chị bị anh che dận hoàn trả toàn, giờ anh xem đấy là điều hẳn nhiên người đàn bà nè chả đánh được.
Bao lời ong tiếng ve sầu chung quanh mối quan tiền hệ nhiều mờ ám cữ anh với cô gái ấy đến phụ hoạ chị. Chị không khóc lóc tra khảo hỏi, giữ nét phương diện bình thản hỏi anh, anh gấp vàng nói che liếm láp đi. Trước những câu trả lời không thỏa đáng, chị điềm tĩnh nói: “Nếu anh thương em, thương xót con không làm chi tổn thương mạ con em, hẵng sống sao trọn vẹn đạo lí vợ chồng để giữ gìn danh tiếng gia đình”. Anh châm điếu thuốc hút, thở trường nói: “Tùy em muốn nghĩ biết bao thời nghĩ, bụng dạ đàn bà vốn dĩ hẹp hòi…”. Chị tủi dỗi trong suốt lòng, bao lăm năm vợ chất gắn bó đồng anh hiện đang ý nghĩa gì…
Mẹ chất biết chuyện anh mảng mừng thích bên ngoài, xót thương con dâu rượu luôn lên tiếng bênh vực, trách mắng anh. Anh lại cho rằng chị đấng đằng sau thêm lãi không hoặc xúi giục mạ chống lại anh, anh càng thêm bất mãn khó chịu với chị. Anh bắt đầu từ cho tớ cái quyền đi bướng đi đóng chả cần thông hiểu báo cùng ai, chạy đến nhà là anh luôn kiếm cớ hoi chuyện cùng chị. Tổ ấm ngày xưa giờ giàu phần nguội lạnh, ngôi nhà giờ giống như nhà trọ tặng anh đi y chân tặng qua cơn mỏi mệt…
Lần trước tiên anh - người đàn ông rắn rỏi hử khóc, giọt nước mắt hối hận hận, day ngừng vì anh hử có tội nghiệp cùng chị quá có (Ảnh minh họa).
Nhiều khi chộ chớ khí gia ách trầm mặc, chị buồn quá biểu anh: “Tình cảm vợ chất tớ sao ngày càng đi nhạt anh hén ?”. Anh chả đặt tâm lãi chị nói. Chị nuốt nác mắt ra trong suốt nghĩ đó đồng cân là tình cảm nhất thì chừng người bầy ông, hỉ là lũ ông ai chẳng tham lam, nhất là giàu tiền, hào khuơ như anh. Dễ có mấy ai đả đánh tráo vợ con lấy dạo tình cảm phù phiếm ngoài kia, rồi cũng có ngày mỏi gối chùn chân xoay về. Nghĩ như cố gắng thành ra chị cam tâm chịu đựng, dung tha biếu anh, chị hẵng dịu dàng tận tụy cả bụng bởi vì chồng, vị con. Không thưa người trách biết bao chị dại khờ ngu muội, nhưng mà tiền chị mới hiểu chị thương xót thương anh và con quá nhiều, chị cay đắng dấn thiệt thòi, tủi thân phận chạy phần mình.
Anh đâu biết sẽ đang đánh khổ, mau vò chị nếu như chớ nhiều ngày tiến đánh việc làm xơi chừng anh chả xuôi chèo đuối chèo nữa. Công trình hoàn thành chửa đặng que toán, những khoản vay lãi tới hạn giá như trả, những mối hàng thúc giục tiền trả, tiền lợt tự ấm no dời sang trọng hạn hẹp dần, anh lo lắng ốm sọp phai trông thấy lát công ty đứng trước nhiều khó khăn. Lúc anh cần điểm tựa toàn đần thì canh nhân tình nhỏ rỏ quyết định vỗ áo ra đi, vày anh chớ đang đủ khả hay dẩu cấp tiền cho gác mỗ hàng tháng, những người bạn rượu đối xử gộ ngoảnh phương diện làm lơ hay là khéo léo# léo từ chối trước lời nhờ cậy nhờ vả giúp nâng thứ anh…
Cuối cùng đồng cân đang độc nhất chị và gia ách ở bên anh. Chị nặng nhọc ngược thuận vay mượn thuê giả bớt nợ, bao đồng cân vàng chị tiết kiệm được đem biếu anh hết lo vực công ty dậy. Chị liền giữ thái cỡ mừng vẻ lạc quan, nhà cửa đìa ấm, rượu cồn viên toàn đần anh. Lúc lâm tê anh mới thấu hiểu hết tấm dạ thương thương, vị tha, sự hy sinh cữ chị. Lần đầu tiên anh - người đàn ông cứng rỏi hỉ khóc, giọt nước mắt hối hận hận, nhay dừng do anh hở có tội cùng chị quá nhiều. Đi hết cuộc thế hệ nè liệu chừng anh nhiều bù xù trùm cả những thật lòi cho chị không?
0 comments:
Post a Comment